chăm xuống đất làm gì thế, không sợ va phải người ta à?”.
“Vâng… À không, không… Không phải…” Cô bé dường như cũng
chẳng biết mình muốn nói gì nữa, cơ hồ sắp cắn phải lưỡi, trông thấy Kỉ
Đình cười, cô cũng ngượng nghịu cười theo. Một cơn gió thổi ùa tới, bím
tóc cô bé tết đằng sau sà xuống mấy sợi, ôm lấy khuôn mặt cô, nhồn nhột,
cô giơ tay vén lên, nhưng mấy sợi tóc ấy ương bướng chẳng nghe lời, bị gạt
ra rồi, lại tung tẩy rớt xuống. Kỉ Đình cúi mặt, nhẹ nhàng giúp cô bé vén
mấy sợi tóc ấy ra sau tai, thùy tai cô bé mỏng manh nhỏ nhắn, thoáng trong
veo, ửng đỏ khác thường.
Tay Kỉ Đình rất mát, vô tình chạm phải vành tai nóng ran của cô bé, như
băng lạnh bỏng rát, cô bé bất giác hơi run rẩy, ngại ngùng né tránh, “Anh
vẫn chưa về nhà à?”.
“Vẫn sớm mà, anh đi loăng quăng một tẹo, đọc sách lâu, mắt hơi khó
chịu”, Kỉ Đình mỉm cười đáp lời.
“À.” Chỉ Di gật gật đầu, “Thế thì em về trước đây, anh cũng nhớ về sớm
nhé!”.
Kỉ Đình dõi theo dáng vẻ rón rén hốt hoảng của cô bé, lại bật cười lần
nữa. Chỉ Di cũng bắt đầu lớn rồi, cô bé không còn là cô nhóc ngày xưa lui
cui bên cạnh cậu nữa, cậu không hiểu nổi tại sao cô bé càng lớn càng xa
cách với cậu, tâm sự của mấy nàng thiếu nữ thật khiến người ta không sao
đoán được. Trước mắt cậu bất chợt hiện lên hình ảnh cô bé Chỉ Di khóc
thút thít trong góc tối lúc họ gặp nhau lần đầu tiên, cậu đã từng hứa sẽ mãi
mãi bảo vệ cô bé, nhưng có lẽ, Chỉ Di chẳng cần cậu bảo vệ cô suốt đời,
chắc hẳn một ngày đẹp trời nào đó, bên cạnh Chỉ Di sẽ xuất hiện một người
thực sự bảo vệ được cô.
Cậu cứ bước đi lang thang vô định, một cơn gió mát lạnh hiếm hoi trong
buổi chiều chạng vạng tiết chớm hạ ập tới, khiến nỗi niềm trĩu nặng trong