lòng cậu cũng dần dần vơi nhẹ đi, bỗng cậu nghe thấy trong lùm cây thấp lè
tè trước mặt phát ra tiếng sột soạt, dấn thêm vài bước, cậu nhìn thấy ở đó
có hai bóng người đang áp chặt vào nhau.
Kỉ Đình chẳng lấy làm lạ, những cặp nam nữ tình tự ở khu núi non sau
trường vốn nhan nhản, cậu đã định bước tránh đi, nhưng thốt nhiên nhớ
rằng có một khoảng thời gian hồi còn nhỏ, cậu vẫn thường đi với Chỉ An,
chuyên bày trò tai quái phá bĩnh việc hay ho của người khác làm vui, không
nén nổi có chút buồn cười. Cậu nổi máu nghịch ngợm, đưa mắt nhìn về
hướng đó, phát hiện thấy hóa ra hai người kia đều mặc bộ đồng phục của
trường chuyên… Trong đó bóng dáng một người có nét quen thuộc khiến
cậu chết lặng.
Sau này nghĩ lại, Kỉ Đình không biết rốt cuộc lúc ấy mình đã nhìn như
vậy bao lâu, có lẽ chỉ là một vài giây, có lẽ nhiều hơn. Gió thổi qua, lay
đám cành lá ngay bên cạnh quệt vào mặt cậu, khiến cậu thấy đau nhói, còn
đau hơn cả trong tưởng tượng của cậu. Thế nhưng cái nhói đau ấy khiến
cậu trở nên tỉnh táo, hai người đang ở trước mắt kia, một người là em gái
cậu, cậu có quyền phá ngang họ.
Cậu khẽ ho một tiếng, đúng như mong đợi, hai người đang ôm riết lấy
nhau kia lập tức rời nhau ra.
Nửa người trên của Chỉ An vẫn còn đang tựa vào Trần Lang, trên mặt
cô bé hoàn toàn không có lấy nửa vẻ căng thẳng hay xấu hổ vì bị bắt quả
tang, cô hơi nheo mắt lại, tỏ vẻ rất hứng thú ngó Kỉ Đình lom lom.
Cô vẫn còn là một đứa trẻ con, làm sao lại thế này được? Sao lại thế
được?!
“Sao khéo thế, Kỉ Đình, cậu cũng ra đây dạo chơi đấy à?” Trên mặt
Trần Lang vẫn còn vẻ đỏ gay chưa tan hết, thế nhưng vẫn mấp máy miệng
chào hỏi Kỉ Đình một câu.