Lưu Lý Lâm tò mò nhìn Chỉ An đưa món đồ cầm trong tay cho Trần
Lang, Trần Lang cười cười đón lấy, hai người cười nói thân mật mấy câu,
Lưu Lý Lâm còn đang định tận dụng cái thính lực bén nhạy đáng tự hào để
nghe xem hai người rốt cuộc đang nói gì, nào ngờ một vật thể bay không
xác định bắn thẳng vào mặt cậu, làm cậu chàng sợ quá hét toáng lên. Đến
lúc ôm mặt nhặt món “hung khí” lên, cậu mới biết đấy chính là cái bút bi
lúc trước Kỉ Đình vẫn còn đang nghịch ngợm quay quay trên tay. Lý Lâm
bực bội đập cái bút xuống trước mặt Kỉ Đình, chỉ thấy Kỉ Đình nở nụ cười
đượm vẻ hối lỗi, đến lúc quay người lại nhòm ngó tình hình ở cửa lớp học
thì Trần Lang đã quay về chỗ ngồi, Chỉ An cũng không còn ở chỗ cũ nữa.
Cậu chàng có chút thất vọng, không biết mình có để lỡ mất cảnh gì hay ho
không, bèn nói với Kỉ Đình, “Tớ cứ ngỡ Cố Chỉ An đến tìm cậu cơ, không
ngờ là tìm thằng đấy, trông hai đứa nó có vẻ thân thiết thế”.
Kỉ Đình tiếp tục ngó ngoáy cái bút của mình, làn mi phủ bóng xuống
đôi mắt, “Con bé đến tìm tớ làm gì?”.
“Ơ, bọn cậu chẳng phải là bạn thanh mai trúc mã hay sao?” Lưu Lý
Lâm kinh ngạc hỏi dò.
“Vớ vẩn, chỉ là quan hệ của bố tớ với nhà bên đó rất khăng khít thôi.”
“Thế cậu với cô chị của Chỉ An, tên là gì ấy nhỉ… Phải rồi, Cố Chỉ Di,
chẳng phải vẫn thân thiết đấy thôi, hồi trước lúc tan học hai người còn hay
đi với nhau nữa.”
“Đấy là hồi bé, sức khỏe của Chỉ Di không tốt, đương nhiên tớ phải
chăm sóc cô bé cẩn thận”, Kỉ Đình đáp lời.
Lưu Lý Lâm không hỏi han lằng nhằng nữa, chỉ chép chép miệng mà
rằng, “Nói thật chứ, chỉ có đồ ngốc như cậu mới không tận dụng cơ hội
thôi, nếu mà bố tớ với nhà họ Cố thân thiết như thế, tớ nhất định…”.