theo cách bình thường”, chẳng qua là hẹn hò đi chơi với một vài cô bạn
xinh xẻo mà thôi.
Thực ra Kỉ Đình đâu có cố tình ép buộc mình phải sống kiểu thanh cao
khổ hạnh làm vậy, chỉ là cậu cảm thấy một vài thứ có cũng được, không có
cũng chẳng sao, không nhất định phải miễn cưỡng, dần dà, cuộc sống chỉ
còn sót lại mỗi việc học. Có lúc cậu cảm thấy mình không nên sống mãi
như thế, cần phải thay đổi một chút, vậy nên thi thoảng cậu cũng chịu đi
chơi cùng với Lưu Lý Lâm, gặp gỡ mấy cô bạn xinh xắn kia. Lúc cả đám
ngồi với nhau, mấy cô nàng thường tỏ ra rất hào hứng với anh chàng Kỉ
Đình nhỏ nhẹ, nho nhã, cậu không phải nhân vật đình đám trong trường,
thế nhưng thi thoảng cũng có những cô nữ sinh thỏ thẻ rằng ở trường Y đã
từng gặp một anh chàng nam sinh cực kỳ có khí chất. Từ người cậu toát ra
hơi hướm thư sinh nho nhã, chẳng làm gì cũng có thể thu hút những cô gái
mới gặp lần đầu, lúc mấy người trò chuyện với nhau, cậu lại là một người
biết lắng nghe. Ngoài miệng vẫn cười cười nói nói với tất cả mọi người,
nhưng tâm tư của cậu lại cứ bay bổng đâu đâu. Bị Lưu Lý Lâm giục giã đốc
thúc, cậu cũng có vài lần hẹn ăn uống rồi đi xem phim với vài cô gái mà
cậu có ấn tượng tương đối tốt, thế nhưng phong thái lịch sự cùng nụ cười
không chê vào đâu được của cậu hệt như một tấm lưới vô hình, cứ lạnh lẽo
ơ hờ như thế mà ngăn cách với người đối diện đang tràn trề nhiệt tình ấy,
cho đến lúc cuộc hẹn hò kết thúc, đưa cô bạn nữ sinh về ký túc xá rồi, quay
đầu đi, cậu chẳng còn nhớ nổi khuôn mặt kia nữa.
Vài lần như thế, Lưu Lý Lâm gào toáng lên là cậu ta quả thực chịu
không nổi, cậu ta luôn miệng bảo, Kỉ Đình mà cứ thế này mãi thì chỉ có
cách đi làm hòa thượng, rõ ràng là Kỉ Đình chẳng bị tổn thương ghê gớm
gì, vậy thì cớ sao lại không có chút ham hố theo đuổi nữ giới thế này? Kỉ
Đình chỉ nói là vì chưa có ai hợp nên không muốn miễn cưỡng. Có lúc Lưu
Lý Lâm cũng đùa đùa ôm chặt lấy ngực mình, bảo với Kỉ Đình, “Nói thật
đi, không phải cậu chỉ thích đàn ông đấy chứ?”. Kỉ Đình lúc nào cũng chỉ