cuối cùng cũng lo liệu được một chỗ trong khoa Chính trị của Đại học G
cho cậu ta. Nguyên cớ cho việc lựa chọn khoa này của cậu ta cũng chẳng
có gì khác ngoài việc ở đây tạm thời vẫn có thể nhờ cậy này nọ được, nếu
thực bí bách thì lúc làm bài luận hay thi cử kiểm tra cũng có thể khuếch
khoác một chặp, giảng viên nhất thời lầm lẫn có khi lại ngỡ rằng những
điều viết ra ấy thật hợp lý, suy cho cùng thì tỷ lệ bị trượt của ngành này
thấp hơn ngành Tự nhiên rất nhiều, cũng không đòi hỏi người ta phải có
khả năng văn vở như sinh viên khoa Văn. Lưu Lý Lâm có tính cách phóng
khoáng rộng rãi, vài phần khôn vặt, điều kiện gia đình lại khá giả, cứ dăm
ba bữa lại tụ tập đàn đúm một phen, ăn uống rầm rĩ, ba hoa phét lác một
chặp ở mấy tiệm vỉa hè bên ngoài trường, cơm no rượu say rồi thì một
mình cậu ta giành phần thanh toán, có khi lại ăn uống long trời lở đất ở
ngay trong khu căng tin mà gia đình cậu ta bao thầu. Cứ thế nên cậu chàng
rất có tiếng tăm trong đám bạn bè học cùng, đám quen biết cậu nửa kín nửa
hở xưng tụng cậu ta là “Hoàng tử căng tin”, cậu ta nghe thấy, cũng chỉ cười
cười để đấy. Đối với cậu ta, cuộc đời đại học cái gì cũng thiếu thốn cả,
ngoại trừ tiền bạc, thời gian và gái đẹp. Thế nên cậu ta bảo là mình vẫy
vùng như cá gặp nước cũng không phải quá lời, đến mấy nữ sinh vốn là
dạng hoa khôi hạng nhất trong trường, trước sau đều theo nhau gục ngã
trước những đợt bắn phá bằng “đạn bọc đường” của cậu ta. Có điều, kinh
nghiệm tình ái của cậu ta tuy nhiều, nhưng chẳng có gì sâu sắc, theo lời cậu
ta thì, tình yêu bắt đầu từ tâm hồn, kết thúc ở xác thịt. Thế nhưng, cậu ta lại
hết lòng tận hưởng cái thứ cuộc sống như vậy.
Kỉ Đình được coi là người bạn tương đối thân thiết trong tất thảy bạn bè
của Lưu Lý Lâm, thế nhưng Lưu Lý Lâm lại cho rằng, quãng đời học hành
vất vả như thầy tu khổ hạnh của Kỉ Đình chính là tình cảnh của một kẻ
không bình thường. Mấy lần sau khi sang trường Y tìm cậu về, Lưu Lý
Lâm cứ kêu than không ngớt là nhìn thấy các nữ sinh viên trường Y, suýt
tưởng nhầm là loài khủng long quay lại thống trị loài người, giờ mới hiểu
tại sao Kỉ Đình lại mải miết học hành đến nguội lạnh cả lòng như thế. Vậy
nên cậu ta thường xuyên lôi kéo Kỉ Đình đi “trải nghiệm cuộc sống đại học