không có uy nghiêm. Cờ xí ngả nghiêng là đội ngũ địch đã rối loạn. Quan
quân dễ nổi nóng là toàn quân đã mệt mỏi. Dùng cả lương thực cho ngựa
ăn, giết ngựa lấy thịt, thu dọn dụng cụ nấu ăn, lính không về trại là địch đã
khốn cùng, liều chết phá vòng vây. Quân lính thì thầm bàn tán là tướng địch
không được lòng quân. Liên tiếp khao thưởng quân sĩ là địch không có biện
pháp hành động, liên tiếp trừng phạt hạ cấp là quân địch đang quẫn bách.
Thoạt đầu hung hãn, sau lại sợ sệt cấp dưới là tướng địch quá dốt, trí lực
quá kém. Phái sứ đến tặng quà (hối lộ) và nói năng mềm mỏng là địch
muốn đình chiến. Địch giận dữ kéo quân bày trận đối diện với quân ta mà
đã lâu lại không tiến không lui thì ta nên cẩn trọng xem xét vì sợ địch đang
có mưu kế.
- Đánh trận không cốt lấy quân đông, không nên khinh địch tiến liều mà
phải tập trung lực lượng, phán đoán tình hình, tranh thủ sự tín nhiệm và ủng
hộ của hạ cấp là được. Kẻ không biết nhìn xa trông rộng lại khinh địch ắt
hẳn bị địch bắt.
- Chưa có ân đức đã vội ra uy trừng phạt thì quân sĩ không phục. Quân sĩ
không phục thì khó có thể sai khiến được. Đã có ân đức với quân sĩ mà
không áp dụng kỷ luật quân pháp thì cũng không thể sai khiến được họ. Vì
thế mà phải mềm mỏng, độ lượng để quân sĩ đồng lòng, dùng quân pháp
nghiêm minh để quân sĩ nhất nhất tề chỉnh thì mới có thể khiến quân sĩ kinh
sợ và phục tùng. Uy lệnh có nghiêm thì quân sĩ mới quen phục tùng. Thời
bình mà mệnh lệnh được nghiêm chỉnh chấp hành thì đó là tướng đã phục
được lòng quân, trên dưới đều được hòa thuận hợp nhất.