Ngày xưa kẻ giỏi dùng binh có thể khiến cho quân địch trước sau mất
liên lạc, binh nhiều và ít không thể cậy nhờ nhau, người sang và kẻ hèn
không thể cứu nhau người trên và kẻ dưới không thể giúp nhau, sỹ tốt ly tán
mà không thể tập trung được, binh tụ hợp mà không thể chỉnh tề kẻ dùng
binh thấy có lợi thì dấy không có lợi thì dừng.
Nếu quân địch kéo đến đông đảo và chỉnh tề thì ta phải làm thế nào ?
Trước hết hãy đoạt hết chỗ thiết yếu của chúng, như thế ắt chúng phải
nghe theo ta. Việc binh cốt yếu phải mau lẹ, thừa dịp địch không kịp xoay
trở, ta đi theo nhưng đường lối mà chúng không ngờ tới để đánh vào những
chỗ mà chúng không phòng bị.
Binh giữ vai khách ở nước người, tiến vào sâu thì được chuyên nhất, chủ
nhân không thể khắc trị nổi. Ta chiếm đoạt những đồng ruộng phì nhiêu để
nuôi sống ba quân ; ta bồi dưỡng sĩ tốt đừng bắt họ làm lụng vất vả, để dồn
chứa khí lực cho họ, khi động dùng thì dùng mưu kế lạ khiến cho kẻ địch
không thể lường được. Ta ném binh vào chỗ không thể tháo lui nên binh ta
dẫu chết cuũng không trốn chạy thế mà không lẽ chịu chết mà không được
gì sao bởi thế nên sic tốt hết lòng chiến đấu.
Binh sĩ bị vây hãm quá mứcắt không còn lo lắng sợ hãi nữa, không có
chỗ chạy nên phải vững chí, tiến vào sâu nên không bị trói buộc cưcj chẵng
đã phải đánh vậy. Cho nên binh ấy không cần phải căn dặn gì mà vẫn giữ
gìn, không cầu mong mà đuwocj lòng sĩ tốt, không cần ước thúc mà thương
yêu bề trên không ccàn nói mà đã tin cậy. Cấm bàn điềm gở, trừ khử ngi
ngờ thì binh ấy đến chết cũng không thay lòng .
Sĩ tốt ta không thừa tiền của không phải họ ghét tiền của, họ không tiếc
tính mạng không phải họ ghét sống lâu. Ngày ra lệnh sĩ tốt kẻ thì ngồi khóc
nước mắt chảy ướt áo, kẻ thì nằm khóc lệ tràn ướt má. Ném binh ấy và chỗ
không chạy được thì họ sẽ dũng cảm như Chuyên Chư và Tào Quệ.