Cho nên tình trạng việc binh phải như sau :
• Bị vây thì phải chống cự
• Cực chẳng đã nên phải đánh
• Bị địch bức bách quá nên phải tuân lệnh tướng súy
• Không biết được mưu kế của chư hầu thì không tính trước việc kết
giao.
• Không biết hình thế núi rừng, đầm lầy hiểm trở như thế nào thì không
thể hành quân.
• Không dùng kẻ hướng đạo thì không thể lấy địa lợi.
Trong những điều đấy không biết một thì không đáng gọi là binh của
bậc bá vương
Binh của bậc bá vương hễ đanh nước lớn nào thì khiến cho binh của họ
không thể tụ hợp được, uy hiếp địch đến nỗi các nước khác không giám đến
kết giao với địch.
Bởi thế cho nên không cần tranh giành việc kết giao với thiên hạ, không
cần bồi đắp quyền thế của mình đối với thiên hạ, chị tin cậy thực lực riêng
của mình để uy hiếp địch quốc nên có thể đánh lây thành của họ. Nên ban
thưởng đạc biệt ra ngoài phép ban thưởng, nên ra những mệnh lệnh đặc biệt
ra ngoài thông lệ, thì có thể sử dụng ba quân như sai khiến một người. Bày
công việc ra để sai khiến mà chớ nói trước cho biết, bày điều lợi để sai
khiến mà chớ cho thấy điều hại.
Ném binh vào đất mất rồi mới còn, để binh bị vây hãn ở đất chết rồi sau
mới cho sống. Để cho binh thấy sự nguy hại đe dọa ròi sau ta mơi làm chủ
sự thắng bại được.