lùng gai góc quá, tuy có hơi sượng sùng nhưng không hiểu sao cô vừa
nhoẻn miệng cười anh lại thấy lòng nhẹ nhõm khác thường.
Liếc khẽ gương mặt tươi sáng của cô, anh mom men gợi chuyện:
- Nghe nói... cô Ân là người Đà Lạt, ở xứ lạnh quen rồi, cô Ân về đây có lạ
với khí hậu này không?
Văn nhướng mày, cố nén nụ cười để nghe Thiên Ân trả lời:
- À, có gì đâu mà lạ. Trên đó cũng đầy cây cối, mùa này mưa ầm ào, dưới
này cũng vậy thôi. Có điều sướng khỏi mặc áo lạnh.
Trả lời ba trợn, lãng xẹt như vậy mà dường như làm cậu em họ anh tâm đắc
lắm, cậu chàng còn hỏi tới gì gì nữa về xứ mù sương, về những địa danh,
những thắng cảnh trên đó. May mà Thiên Ân cũng trả lời rành rẽ bằng cái
giọng cà chua y như trước.
- Đồi thông hai mộ à? Có cả đống người thất tình lên đó tự tử ăn theo, mai
mốt nó sẽ đông đúc như một nghĩa trang bình thường, sẽ chẳng còn thiên
tình sử éo le để mà người ta ngậm ngùi. Chắc vài năm, người ta sẽ cắm
bảng "Đồi thông hai chục mộ", quây quần như vậy thì cặp tình nhân đầu
tiên sẽ đỡ lạnh lẽo.
- Chợ bậc thang à? Biết chứ. Tôi hay phụ bán quần áo sida với anh tôi ở đó
mà. Bán buôn mà ở vị trí nhìn xuống một mảng cảnh trung tâm Đà Lạt, hay
ho và lãng mạn ghê hông.
- Đỉnh Lang Biang à? Leo lên đó làm gì cho tốn calorie, nhìn xuống chỉ là
cảnh đồi núi nhấp nhô, tôi chỉ thích đón mấy người dân tộc nói chuyện
không dấu cho vui rồi mua rượu cần về cùng anh tôi uống thôi.
Trời ạ! Văn trợn mắt ngó lên trần nhà. Cà tửng quá đi mất. Đây là miệng
lưỡi cô nhỏ bụi đời hay cô tiểu thư khờ khạo luôn được cưng chiều? Cô nói
năng ỡm ờ nửa đùa nửa thật như vậy mà chẳng hiểu có phải quá tâm đầu ý
hợp hay vì một sự ngộ nhận nào đó xẹt trúng Toàn, chú chàng hầu như
quên bẵng ông anh có mặt trong phòng, cứ những câu hỏi và gật gù hể hả
tiếp chuyện Thiên Ân mãi. Đã mấy lần Thiên Ân lia mắt và khèo chân cầu
cứu Văn nhưng anh tỉnh bơ làm khán thính giả vở kịch chỉ có hai người kia,
thậm chí anh còn gật gù ra vẻ thú vị lắm nữa.
Hết chịu nổi, đến khi Toàn hỏi cô về gia thế mình, cô nói một tràng: