Khánh Mỹ
Bình yên khung trời nhỏ
Chương 10
Thiên Ân đang trong nhà bếp thì bà Liên bước vào:
- Ủa, thì ra cháu ở đây.
Loay hoay sắp mấy trái bưởi cô ngoảnh lại:
- Dạ, cháu đang đợi để học dì Lương làm bánh quai vạc. Cô kiếm cháu à?
Bà Liên lắc đầu:
- Không phải cô kiếm mà là thằng Văn. Bánh chút nữa mới làm mà. Cháu
pha hai ly cà phê đá đem vào phòng thằng Văn luôn giùm cô được không?
Thiên Ân nhìn cô ngạc nhiên:
- Anh Văn uống gì đến hai ly lận hả cô?
Bà Liên cười:
- Không phải mình thằng Văn, Minh Toàn nó vừa mới về.
Thiên Ân trố mắt:
- Minh Toàn là ai hả cô? Anh Văn đang có khách mà còn gọi cháu vào làm
gì cà?
Bà Liên giải thích:
- Minh Toàn không phải là khách khứa gì đâu, nó cũng là cháu cô, ba thằng
Văn là anh Hai, còn ba nó là anh Ba của cô.
Thiên Ân gật gù:
- À, vậy là con chú Ba.
- Thôi cháu rửa tay đi, thằng Văn nó gọi cháu lên đó chắc là muốn giới
thiệu làm quen cho biết mặt. Mấy chuyện ở đây để dì Lương được rồi.
Chừng nào dì làm bánh thì gọi cháu vào học sau.
Thiên Ân nghe lời bà Liên, cô pha hai ly cà phê đá rồi mang lên nhà trên.
Trong phòng, ngoài Văn còn có một thanh niên lạ. Anh ta còn khá trẻ, có lẽ
chỉ xê xích hơn cô vài ba tuổi thôi.
Vừa thấy mặt cô, Văn đã ngoắc vào:
- À, Thiên Ân đây rồi, em vào đây. Để anh giới thiệu thêm một người trong
nhà cho em quen biết.