- Vậy là... từ đó em lang thang khắp nơi?
- Không phải khắp nơi, em chỉ lên Đà Lạt thôi. Mỗi năm đến kỳ nghỉ hè, ba
dù bận bịu cũng gác công việc lại và đưa em lên đó chơi. Em lên đó ở mấy
tháng nay vì muốn tìm lại chút kỷ niệm về ba.
Văn nhìn cô thương cảm:
- Chắc cũng vì chuyện này mà em nghỉ học?
Cô gật đầu ngậm ngùi:
- Nhiều chuyện xảy ra dồn dập, em không còn khả năng và tinh thần học
tiếp nên ngay cả kỳ thi trung học, em cũng bỏ dở. Ngày còn sống, ba vẫn
khuyến khích em sau này thi vào trường Mỹ Thuật, ba muốn em theo
ngành hội họa, là niềm đam mê mà ba bỏ lỡ. Vậy mà bây giờ...
Thiên Ân chợt hít một hơi dài và lắc mạnh đầu như xua đi quá khứ buồn
phiền:
- Thôi đừng nói chuyện Ân nữa, chuyện về em buồn lắm. Biết mình bị lừa
nhưng không có cách gỡ đâu. Mình nói chuyện khác đi.
Cô hắng giọng:
- Bác sĩ hôm trước hẹn anh bao giờ cởi bỏ băng bột vậy?
Văn nhìn cô chậm rãi đáp:
- Khoảng mười ngày nữa.
Cô gượng cười:
- Vậy là tốt rồi. Đến chừng đó chắc anh sẽ dọn trở về phòng cũ của mình.
- Ừ.
Cô e dè nhìn anh:
- Anh... sẽ vào Sài Gòn đi làm lại chứ?
Văn hơi nhíu mày, anh nhẹ nhàng nói chặn tất cả những ý nghĩ của cô:
- Đúng là như vậy, nhưng anh muốn nói cho em biết một điều. Cho dù anh
có nhớ hay không nhớ gì nhiều về quá khứ, cho dù chân anh có lành lại và
trở về bận rộn với công việc, thì em cũng đừng ngại, cứ ở lại đây cho đến
chừng nào em chán, chừng nào em có chỗ, có mục đích để đi thôi.
- Nhưng...
Anh đưa tay ngắt lời cô:
- Những gì em e ngại anh đều hiểu, đừng lo, nếu cần, mai mốt anh sẽ đính