Cô ngồi trở xuống ngờ ngợ vén mớ tóc qua một bên, để lộ vết rách trên trán
đã thành thẹo. Văn chồm lên xem xét thật kỹ. Tay sờ nhẹ lên, đôi mày anh
khẽ cau:
- Cái thẹo này cũng dài đó. Không biết mai mốt có phai không?
Đây cũng là điều lo lắng của cô. Từ khi tháo băng, cắt chỉ, mỗi ngày đêm
cô đều săm soi ngắm nghía cái thẹo còn đỏ ấy. Dù tương lai trước mặt còn
mờ mịt, nhưng cái tính sợ xấu rất con gái luôn khiến cô thấp thỏm mãi
không yên.
Cô gượng cười ngồi thẳng lại:
- Cũng đã lành lại rồi. Chỗ rách ở mí mắt anh mới nặng hơn.
Văn gật nhưng nhìn cô đăm đăm bằng một vẻ hơi lạ.
- Gì vậy anh Văn? - Cô chột dạ.
Anh lắc lắc đầu rồi hắng giọng:
- À, không chỉ là... khi nãy anh đã thoáng phát hiện ra, bây giờ nhờ Ân ngồi
gần, nên anh mới chắc câu khen của mình là chính xác.
- Anh phát hiện... cái gì? - Cô ngập ngừng hỏi.
Anh nhìn cô và nói dịu dàng:
- Hôm nay từ Ân có một mùi thơm lạ quá, anh....thích mùi hương đó lắm.
Thiên Ân ngẩn ra nhìn anh. Mặt mũi vụt đỏ ửng, cô quay ngoắt đi nhanh ra
khỏi phòng. Chạy cả chục bậc thang để lên lầu, cô muốn vấp ngã đến mấy
lần. Vào đến phòng cũ của anh, cô dựa lưng vào tường, tay chà thật mạnh
lên đôi gò má đang nóng bừng bừng. Anh vừa bảo cô cái gì vậy? Vậy cũng
nói được. Sao tự dưng lại nói câu này? Người ta có ai khen nhau bằng câu
nói đột ngột mà... kỳ cục như vậy không? Ý anh là... sao?
Thời gian qua cô và anh xem ra cũng vui vẻ, tự nhiên, hai người gặp nhau
mỗi ngày có đến chục lần, nói chuyện bình thường thôi mà, sao anh lại có
thể phát ngôn một cách quá thân mật như vậy được? Cô nhớ khi nãy chỉ
ngồi vào cái ghế cạnh giường anh, cự ly đó có quá gần không nhỉ? Bao
nhiêu là ý tưởng suy đoán này nọ làm Thiên Ân càng bối rối nhớ đến vẻ
mặt, giọng nói nửa chân thành, nửa lại đượm vẽ ỡm ờ mơ hồ của anh, cô
càng nóng bừng mặt mũi, tay chân luống cuống.
Mùi thơm gì nhỉ? Mình có xài dầu thơm gì đâu? Anh nói thật hay nhạo