Khánh Mỹ
Bình yên khung trời nhỏ
Chương 11
Tiếng tằng hắng của Thiên Ân làm Văn bỏ cuốn sách qua bên:
- Gì đó Ân?
- Anh có điện thoại.
Anh ngạc nhiên nhìn cô:
- Anh à? Điện thoại của ai?
- Em không biết, một chị nào đó tên là Ngọc Hân. Em giữ máy cho anh rồi,
anh ra nghe đi.
Văn thận trọng cà nhắc ra phòng ngoài:
- Cô đâu rồi? Sao hôm nay nhà vắng quá vậy?
- Dạ, cô Liên đi chùa, còn ông thì đang đi dạo ngoài sân với khách. - Cô
đáp.
Văn đến ngồi xuống ghế, anh với tay qua điện thoại:
- Văn nghe đây.
Giọng bên kia nhỏ nhẹ:
- Anh Văn hả, là Hân đây. Anh khỏe không?
- À, khỏe, cám ơn Hân. - Văn hắng nhẹ giọng.
Ngọc Hân bật cười:
- Gì mà khách sáo vậy anh Văn.
Ngẩng lên bắt gặp ánh mắt tò mò của Thiên Ân khi cô lảng vảng gần đó,
Văn nháy mắt cười với cô.
- Người quen hả anh Văn? - Cô hỏi nhỏ.
Văn lắc đầu. Rồi trước sự ngạc nhiên của cô, Văn tỉnh bơ gợi chuyện với
người đầu dây bên kia.
- Hân gọi điện cho anh, chắc là có chuyện gì vui?
- Sao anh biết chuyện vui?
Văn ỡm ờ:
- Thì giọng của Hân cho anh biết như vậy.
Cách nói của anh có lẽ làm Ngọc Hân choáng ngợp, cô im lặng một giây,