bằng phẳng:
- Mở nhạc được rồi đó.
Thiên Ân nhổm dậy lựa băng. Băng nào cô cũng bỏ vào, nhưng chỉ nghe
được một hai bài lại đổi băng khác. Văn ngạc nhiên hỏi:
- Làm gì mà như trạm kiểm duyệt băng vậy? Nhạc đó không thích à?
Thiên Ân ngượng nghịu:
- Mấy cuộn băng này nhạc ồn quá.
Văn phì cười:
- Trời đất, nhạc trên xe cho một tài xế ít có thời gian ngủ như tôi thì phải ồn
ào rồi, nếu êm dịu thì hai mắt tôi cũng díp lại lấy ai chạy xe. Thôi đừng
nghe nhạc nữa cho ồn ào. Sao cô không ngả ghế ra ngủ một tí đi. Không
buồn ngủ à?
Thiên Ân nhỏ nhẹ:
- Tôi uống chút rượu vào hình như lại càng buồn ngủ, nhưng anh đừng lo
tôi sẽ ráng không ngủ. Ba tôi nói ngồi cạnh tài xế, nhất là tài xế chạy đường
trường thì tốt nhất là đừng có ngủ vì như vậy sẽ làm người ta buồn ngủ
theo.
Văn buồn cười:
- Vậy nếu không ngủ thì cô cũng nên tìm chuyện gì nói đi, cứ làm thinh thì
tôi cũng buồn ngủ thôi. Cho cô biết sáng nay tôi dậy rất sớm, làm việc suốt
cho đến chiều tối, tôi không hề chợp mắt được chút nào, nên thành thật mà
nói bây giờ tôi mệt ghê lắm.
Thiên Ân ngần ngừ:
- Nói chuyện à? Tôi biết nói gì bây giờ?
- Gì cũng được mà.
Thiên Ân im lặng một luc rồi chợt lên tiếng:
- À, tôi chưa biêt tên anh, phải không?
Văn ngẩn người:
- Ừ, tôi cũng quên mất, hỏi tên cô rồi mà lại quên nói tên mình. Tôi tên
Văn, Nguyễn Nam Văn. Cô gọi tôi là Văn được rồi.
Thiên Ân mỉm cười:
- Tên anh cũng rất hay, cái tên đó không cho tôi đóan được anh có phải là