Ngồi cạnh thấy anh che miệng ngáp mấy lượt, Thiên Ân ngập ngừng lên
tiếng:
- Anh... mệt lắm à?
Văn vuốt tóc ngược ra sau :
- Ừ, cũng khá mệt.
- Tôi giúp gì được cho anh không?
- Giúp gì? - Anh nhướng mắt.
Cô ngần ngừ rồi nói đại theo ý mình:
- Tôi... Đường đèo thì tôi không dám, nhưng nếu xuống đường bằng anh để
tôi lái giúp một đoạn cho.
Văn ngạc nhiên hỏi gấp:
- Cô vừa nói cái gì?
Thiên Ân e dè giải thích:
- Tại tôi thấy anh mệt nhọc quá. Nếu tôi giúp anh một đoạn thì anh có thể
chợp mắt được một tí.
Văn quay nhìn cô:
- Cô biết lái xe sao?
Thiên Ân lúng túng với ánh mắt của anh:
- Xe khác thì tôi không quen, nhưng xe của anh thì trước đây tôi từng tập
lái thử vài đoạn.
Văn nheo mắt:
- Cô bao nhiêu tuổi?
Thiên Ân rụt rè:
- Mười tám. Tôi chưa có bằng lái thật nhưng tôi có thể lái chiếc xe này một
đoạn đường bằng thật mà. Trong đêm ít xe và cũng đâu có cảnh sát, tôi
chạy chậm là được rồi.
Văn không tin lời cô nhưng nhớ đến sự rành rẽ khi bật đèn và quàng dây an
toàn như một quán tính của cô thì anh lại ngờ ngợ.
- Có... được không - Thiên Ân hỏi nhỏ lần nữa.
Anh lắc đầu gạt đi:
- Đừng đùa. Tôi chạy được, khỏi lo cho tôi. Nếu sợ tôi buồn ngủ thì cô
kiếm chuyện gì để nói cho vui là được rồi.