Khánh Mỹ
Bình yên khung trời nhỏ
Chương 1
Lang thang bên bờ hồ Xuân Hương, hàng cây liễu phất phơ với những băng
ghế đá thưa người khiến Thiên Ân thấy lòng nặng trĩu buồn phiền. Cô ngồi
xuống một băng ghế trống, co ro lặng nhìn những vệt sáng lấp lánh phản
chiếu dưới mặt hồ. Gió thổi lạnh quá, nhưng vẫn không lạnh lẽo và trống
trải bằng tâm trạng của cô lúc này. Hắt xì hơi một cái, cô rùng mình khép
vạt áo lại rồi lắc đầu nhè nhẹ như tự trách mình.
Ngày trước, mỗi lần đưa cô lên đây nghỉ hè, ba thường dẫn cô ra bờ hồ này
ngắm cảnh. Và những khi cô hắt hơi, ba thường kéo cổ áo cô lên rồi mắng
cô là hư quá, cái gì cũng để ba lo. Thiên Ân thở dài ủ rủ. Phải, cô là một
đứa con gái vô tâm, lúc nào cũng để ba lo lắng, lúc nào cũng để ba phải
quan tâm cho mình. Để rồi bây giờ, khi ba không thể lo tiếp được nữa thì
cô cũng trở thành thừa thãi vô dụng, thậm chí không thể tìm được việc làm
ổn định để tự nuôi thân.
Co hai chân lên ghế, Thiên Ân buồn rầu thu người lại cố chống chọi với
cơn gió lạnh miền cao nguyên và tỳ cằm lên gối suy nghĩ vẩn vơ. Ba mất đã
hơn nửa năm rồi, vậy mà cô vẫn chưa quên được chuyện cũ. Ngày xưa, có