ba bảo bọc, thương yêu, có ngôi nhà ấm cúng và tiện nghi. Ba vốn cưng
chiều cô, cô thích gì đều được toại nguyện. Cô còn nhớ như in những ngày
đầu tiên vào lớp mười hai, ba bảo sẽ cho cô thi vào trường Mỹ Thuật, sẽ
theo đuổi ngành học mà cô ham thích.
"Trường Mỹ Thuật" - cô nhếch môi cười mà nước mắt đã muốn quanh mi.
Bây giờ thì tất cả chỉ còn là mộng ảo mà thôi. Cuộc đời thay đổi quá nhiều
trong chưa đầy một năm. Từ bé đã mất mẹ, ba thương yêu chăm sóc cho cô
như một công chúa trong thế giới thần tiên hiện đại của hai cha con, thế
giới mà luôn ngập tràn những tiếng cười vui vẻ vô tư của cô. Cô thích học
đàn, ba cho cô học đàn. Cô thích hội họa, ba cho cô học vẽ, ba dạy dỗ hoặc
cho cô học tất cả những gì cô thích thú và muốn học, nhưng ba chỉ không
biết trước để dạy cô làm sao sống còn ở đời khi đơn độc mà thôi.
Đến một ngày, ba cũng như mẹ khi xưa, bỏ cô mà ra đi đột ngột bằng một
cơn đột quỵ bất ngờ. Vừa khóc cạn nước mắt, cô đã phải gượng nhìn lại
những sự việc trước mắt mà hoảng sợ, kinh hoàng vì mới biết ra là mình
chẳng hề có chút ấn tượng về chuyện thực tế ở đời. Nợ Ngân hàng, những
hợp đồng bị hủy phải bồi thường, công ty đứng trước bờ vực phải đóng cửa
và tuyên bố phá sản. Những chi phí linh tinh, những hợp đồng lằng nhằng
rắc rối cô không làm sao hiểu thấu… Để cuối cùng ngày tòa án đến niêm
phong nhà, cô phải ra đi với tâm trạng bơ vơ, ngơ ngác, một cái valy nhỏ,
hai bàn tay trắng chưa từng quen với chuyện áo cơm.
Cô đã lang thang gõ cửa khắp bạn bè thân quen xưa của ba để mong họ
giúp đỡ tìm một chỗ làm. Nhưng một đứa con gái chưa kịp tốt nghiệp trung
học, không một nghề nào thì làm sao mà sống được ở một thành phố vốn
đầy thực dụng như Sài Gòn. Bạn bè của ba cô hầu hết chỉ là bạn bè trên
phương diện làm ăn, họ tội nghiệp cho đứa con gái mồ côi vô dụng như cô
quá lắm thì vài lời khuyên vài tờ bạc, chứ làm gì có chuyện giúp đỡ hoặc
cưu mang. Thiên Ân áp má lên cánh tay nhìn ra bờ hồ lăn tăn gợn sóng.
Chợt một tiếng mời chào vui vẻ êm tai làm cô ngẩng lên nhìn:
- Chị ơi! Chị ăn mực nướng không? Khô mực nướng than nóng ngon lắm.
Một chú nhỏ tay xách giỏ đựng khô mực, bánh tráng và tay kia đung đưa
một vỉa than hồng đứng cạnh mời chào. Vỉ than làm Thiên Ân thèm được