vài phút hơ đôi tay lạnh giá của mình lên đó, nhưng rồi cô đành lắc đầu.
- Hay chị ăn bánh tráng nướng, khoai lang nướng, em bán mấy thứ lận -
đứa trẻ vẫn nhiệt tình mời.
Thên Ân gượng cười:
- Chị... không ăn đâu, cảm ơn em.
Đứa nhỏ tiu nghỉu bỏ đi để lại một mình Thiên Ân nhìn theo vỉ than với
ánh mắt thèm thuồng luyên tiếc. Hiện giờ trong túi cô chỉ còn vỏn vẹn vài
ngàn lẻ, chưa biết ngày mai sẽ ra sao khi quầy bán đồ lưu niệm đã tuyên bố
hết mùa du lịch, tạm không mướn người phụ bán nữa. Việc làm tiếp trước
mắt vẫn chưa có, làm sao cô dám phung phí những tờ bạc cuối cùng ấy.
Thiên Ân gục đầu xuống đôi tay mà tủi thân.
Ba ơi, có phải con vô dụng lắm không? Ngày xưa có ba, con chẳng hề biết
đến nỗi nhọc nhằm của ba đã gồng gánh chuyện mưu sinh gian khó đến độ
nào, bây giờ chỉ còn một mình trên cõi đời sao con sống mà chật vật khổ sở
quá ba ơi! Thiên Ân bật khóc. Đôi vai cô run lên theo tiếng nấc nghẹn và
cũng run lên theo từng luồng gió lạnh thổi tràn trên mặt hồ mênh mông.
Gió vùng cao vô tình quá, cứ thản nhiên phủ sương lạnh xuống đôi vai gầy
đang run rẩy trong bóng đêm âm thầm.
*****
Chia tay người bạn, Văn đã định về phòng như không hiểu sao anh lại cảm
thấy khó mà ngủ sớm được với một đêm như đêm nay. Trở dậy thay lại
quần áo và khoác thêm cái măng tô, anh quyết định thả bộ vài vòng xuống
phố, mong cảnh Đà Lạt về đêm có thể làm khuây khỏa những buồn bực
trong lòng. Đêm Đà Lạt đẹp và lãng mạn với những đôi thanh niên nam nữ
dìu nhau bước đi trong gió lạnh, tiếng nói cười nho nhỏ vẳng theo tiếng gió,
hình ảnh ấy gợi lên sự ấm áp và biết bao êm đềm. Văn mỉm một nụ cười,
dù dường như trong mớ người dạo phố kia, anh sô lô một mình.
Thật ra anh cũng đã cố thuyết phục Như Phượng đi cùng anh chuyến này
nhưng thời tiết Đà Lạt mùa mưa đã khiến cô ái ngại từ chối. Nếu không,
anh cũng đã như những đôi nam nữ kia, có thể cầm tay cô dạo phố đêm rồi.
Đèn đuốc sáng choang quanh bờ hồ Xuân Hương, soi bóng xuống mặt hồ