- Cô không biết hút phải không? - Văn nhăn mặt lập lại.
Cô gái gật đầu trong khi nheo mắt thận trọng hít một hơi khói nhỏ. Và lại
sặc, lại ho. Văn lắc đầu vươn tay lấy lại điếu thuốc. Cô gái ngạc nhiên níu
lại nhưng không được, cô ngơ ngác kêu lên:
- Thuốc của tôi mà. Ông vừa mới cho tôi xong.
Văn dụi điếu thuốc ấy vào thành chậu cảnh gần đó.
- Cô không biết hút thuốc, cũng chưa từng hút thuốc thì hút làm gì?
Cô gái vừa kinh ngạc vừa bực tức:
- Không biết... những cũng có thể được mà. Hơn nữa ông đã cho tôi rồi. Tôi
muốn tập hút thử.
Văn lắc đầu nghiêm giọng:
- Hút thuốc đâu có tốt lành gì mà tập. Tôi thấy tuổi cô, nhất là con gái,
không nên vì chuyện buồn phiền gì mà tập hút thuốc.
- Nhưng... đó là chuyện của tôi - cô gái phản đối - tôi đã xin điếu thuốc đó
rồi.
Văn lãnh đạm:
- Tất nhiên là chuyện của cô. Chỉ có điều tôi không thích mình là người đưa
điếu thuốc đầu tiên cho cô. Xin lỗi vậy.
Cô gái trừng mắt nhìn anh rồi như không biết làm sao trước cách cư xử
nghiêm khắc khác thường của Văn. Cố nén cơn tức giận, cô mím môi quay
ngoắt người trở về băng ghế dưới tán cây liễu. Văn nhún vai. Một kiểu bụi
đời đầy mà. Các cô gái trẻ bây giờ nhan nhản trên các báo đài, cứ thích
chuyện phiêu lưu mà bỏ nhà đi bụi, không hề biết thế giới bên ngoài phức
tạp và nguy hiểm như thế nào với tuổi các cô. Bỏ lại cô gái choai choai đòi
tập hút thuốc, Văn lại thong thả đi tiếp. Nhưng chỉ được dăm bước, có một
tiếng hắt hơi sau lưng anh, rồi thêm một tiếng nữa. Văn dừng chân. Anh
ngẫm nghĩ giây lát rồi quay trở lại.
Cô gái lúc nãy co ro thu người trên ghế và đang liên tục hắt hơi.
- Cô bị cảm rồi đó - Văn lên tiếng.
Cô gái trẻ quay đi không trả lời. Im lặng một chút rồi anh hắng giọng quyết
đinh:
- Đưa thuốc để một cô gái trẻ như cô tập hút thì tôi không thích, nhưng tôi