đen thẫm một thứ ánh sáng lung linh, mờ ảo. Những đôi lứa bên nhau đây
đó. Rải rác quanh bờ hồ, những bà cụ, những em bé ngồi nướng khoai,
nướng khô mực, nướng bánh tráng. Khói bay nghiêng từng cụm như muốn
lẫn với sương mù.
Văn bước tránh một vũng nước nhỏ. Đà Lạt đã bắt đầu vào mùa mưa rồi,
những cơn mưa mù trời làm buồn những người sống vào dịch vụ du lịch.
Mờ sáng mưa, trưa cũng mưa, thậm chí tối cũng mưa rào, ra rích. Bởi vậy,
đêm nay cũng khá may mắn khi tạm có một buổi quang đãng tạnh ráo như
vậy. Đêm nay không mưa thật nhưng bù lại là gió thật lạnh và sương mù
thật nhiều. Cái ẩm ướt của không khí làm Văn thấy thèm một khói thuốc.
Dừng chân bên công viên nhỏ cạnh bờ hồ, anh đốt lên một điếu thuốc. Đốm
lửa hồng trong đêm lạnh làm không gian như ấm lại đôi chút. Có tiếng tằng
hắng đâu gần đó, rồi một giọng nói của con gái ngập ngừng:
- Xin lỗi, ông có thể... cho tôi xin một điếu thuốc không?
Văn ngạc nhiên nhìn qua. Một cô gái mặc áo gió màu đỏ sọc trắng vừa
đứng lên, tay co ro khoanh lại trước ngực, ánh mắt rụt rè như chờ đợi. Băng
ghế đá sau lưng cô ta trống trơn.
"Một cô gái ngồi một mình nơi đây?" - Văn thầm lo lắng.
Cô gái dậm nhẹ chân tại chỗ và hắng giọng:
- Xin lỗi, nếu ông không thể....
Văn sực tỉnh:
- Ồ, xin lỗi. Mời cô - anh chìa gói thuốc ra.
Cô gái bước lại e dè rút ra một điếu thuốc:
- Cảm ơn.
Văn lịch sự bật quẹt. Ánh sáng soi tỏ khuôn mặt cô ta trong một giây. Cô
gái này còn trẻ, có lẽ chưa bước qua tuổi hai mươi, khuôn mặt hơi xanh xao
và u uẩn.
Hơi khói thuốc đầu khiến cô ta bật ho sặc sụa. Văn lập tức cau mày:
- Cô không biết hút à?
Cô gái quay người đi ho thêm vài tiếng nữa. Khi đã tạm lắng cơn sặc khói,
cô ta ngẩng lên chùi nhanh khóe mắt ướt và cười:
- Xin lỗi. Hăng quá.