Thiên Ân tròn mắt:
- Cái gì mà vô lý? Tôi nói sự thật mà.
Văn nhìn cô chăm chú:
- Em nói em không phải là bạn gái của tôi?
- Đúng rồi, không phải. Tôi chỉ là người tình cờ quá giang xe anh thôi.
Cô chép miệng lẩm bẩm:
- Tôi không ngờ số mình lại như thế. Vận mệnh xui quá, quá giang xe cũng
lây người ta xui luôn.
Không để ý đến lời lẩm bẩm tiếng được tiếng mất của cô, Văn tựa lưng vào
đầu giường tư lự:
- Em nói em quá giang xe tôi. Tôi chưa quen biết em, lại cho em quá giang
xe sao?
Thiên Ân gãi ót diễn giải một cách lộn xộn:
- À, thật ra tôi với anh không hẳn là chưa quen biết. Thật ra, tối hôm ở bờ
hồ Xuân Hương tôi và anh có gặp nhau rồi, nên khi tôi vẫy tay xin quá
giang ở trên đèo, anh đã...
Anh giơ tay ngăn lời cô:
- Khoan khoan, em nói cái gì mà lung tung vậy, làm ơn nói rõ ràng một
chút. Xin nhớ rằng tôi còn đang mơ hồ lắm với ký ức của mình. Sao lại gặp
nhau rồi? Vậy tôi với em quen hay là không quen?
Thiên Ân nhìn anh rồi đành thở hắt ra:
- Thôi được. Muốn vắn tắt mà không xong chắc tôi phải kể thật từ đầu đến
cuối cho anh nghe vậy.
Thế rồi cô đem mọi chuyện từ lúc cô lang thang ở bờ hồ Xuân Hương lạnh
cóng và buồn rầu ra sao, anh cho cô điếu thuốc nhưng lấy lại và đổi bằng
lời mời uống cà phê như thế nào, đến chuyện cô suýt bị chết cóng trên đèo,
đứng vẫy tay xin nhờ xe suốt cả tiếng đồng hồ trong gió mưa, cuối cùng lại
gặp anh rồi xe đi nửa đường gặp tai nạn v.v...
Khi đã kể xong cô kết luận:
- Là vậy đó. Bây giờ anh hiểu ra chưa?
Văn ngồi yên trên giường lắng nghe lời cô, trán nhăn lại như cố dung nạp
tất cả những thông tin đó vào đầu. Cuối cùng anh ngẩng lên: