Blaze xoay người sang bên kia. Cô y tá tiêm một mũi khác vào cánh
tay phải của nó. Sau đó nó rời phòng tiêm, quay trở lại bàn học và bắt đầu
đọc một câu chuyện trong sách.
Khi Margie bước ra, đôi mắt và cả khuôn mặt cô đầy nước mắt,
nhưng cô không khóc nức nở. Blaze cảm thấy tự hào về cô. Khi cô đi qua
bàn nó trên đường đi ra cửa (lớp bảy học ở phòng khác), nó mỉm cười với
cô. Cô cũng mỉm cười lại. Blaze góp nhặt nụ cười đó lại, đem nó theo và
gìn giữ nó bao năm trời.
Đến giờ giải lao, Blaze ra ngoài sân chơi, Margie chạy phía trong
ngang qua nó, thổn thức. Nó quay lại nhìn theo cô, rồi bước chầm chậm về
phía sân chơi, nhíu mày, khuôn mặt không vui. Nó đi tới chỗ Peter Lavoie
đang đánh bóng chày với bao tay hở ngón và hỏi xem Peter có biết có
chuyện gì với Marie không.
“Glen đã đánh nó trong lúc tiêm”, Peter Lavoie kể và giơ tay xoay
nắm đấm, nện ba phát rất nhanh, vừa mô tả vừa bặp miệng. Vết thương như
sưng tấy và bầm tím lại khiến ai cũng cảm thấy ái ngại. Trong.khi đó,
Margie lại chỉ là một đứa con gái. Cậu bé tức giận đảo mắt tìm Glen.
Glen Hardy là một học sinh lớp 8, thuộc dạng tứ chi phát triển và
phát phì sớm. Dáng vẻ lộc ngộc của hắn được tô điểm với mái tóc đỏ được
chải dựng ngược từ trán ra phía sau và bàn tay với những thớ cơ to bè. Bố