đi, hắn còn nghe thấy bà ta giục Peter Lavoie chạy vào phòng lấy túi cứu
thương.
Blazer bị đuổi học. Chiếc mũi bị thương của cậu được cầm máu
bằng một túi đá chườm còn vết thương ở tai thì được dán băng. Rồi sau đó,
cậu bị tống cổ ra đường với bốn dặm đi bộ để về đến trại chó. Đi được một
quãng, cậu chợt nhớ tới cái túi đựng đồ ăn trưa có một lát bánh mỳ phủ bơ
kèm một quả táo mà bà Bowie thường hay phát mỗi ngày. Chừng đó thức
ăn không nhiều nhưng có lẽ cũng đủ cho một chặng đường đi bộ dài mệt
nhọc.
John Cheltzman vẫn nói có mà ăn còn hơn không.
Blaze bị cấm cửa khi về tới nơi, nhưng Margie Thurlow đã mang ra
cho cậu một túi đồ ăn trưa. Mắt cô bé vẫn đỏ hoe vì khóc còn bộ dạng thì
lúng túng như muốn nói một điều gì đó nhưng không biết phải làm thế nào.
Một mắt của Blaze bị sưng tấy và mọng húp. Cậu nhìn cô bé bằng con mắt
còn lại. Có vẻ như cậu đọc được những suy nghĩ của cô bé nên đã chủ động
nở một nụ cười để xua đi sự bối rối.