nói chuyện là ai.
Blaze không để ý tới nhưng chuyện kiểu như thế. Nhưng khi nghĩ
tới Margie Thurlow, Cậu lại thấy bùi ngùi. Mỗi lần nghĩ tới Margie, cậu lại
muốn khóc, giống như khi còn bé, cậu từng muốn khóc mỗi lần nhìn thấy
một con chim đang chênh vênh trên dây điện thoại. Nhưng cậu đã không
khóc được. Thay vì khóc, cậu lại đọc Oliver Twist. Và cậu đã đọc đến thuộc
lòng cả những từ chưa biết. Ở bên ngoài, lũ chó đứng sủa nhặng lên vì đói.
Đã đến giờ cho chúng ăn nhưng chẳng ai giục cậu cả mặc dù cậu cũng có
thể làm được nếu có yêu cầu.
Cậu ngồi đọc Oliver Twist cho tới khi lão Thẩm Phán lái xe từ trại
Hetton đến với ánh mắt đỏ ngầu giận giữ. Miệng ông ta chẳng có gì đặc
biệt ngoài việc vắt nối cằm với mũi. Gia đình nhà Bowie thì đang đứng
cùng nhau dưới ánh chiều chạng vạng.
Khi về tới Trạm Hetton, Blaze cảm thấy một cảm giác gần gũi thân
quen chợt hiện về, giống như mặc một chiếc áo vẫn còn chưa khô hẳn vậy.
Cậu đã phải cắn răng để kìm nén không bật ra tiếng khóc. Ba tháng trôi qua
nhưng vẫn không có gì thay đổi cả. Trại Hetton vẫn hiện diện với những
ngôi nhà màu đỏ xây bằng gạch mộc. Những ô cửa sổ đồng dạng hắt xuống
sân những khoảng sáng màu vàng. Cả khi sân phủ tuyết hay không, vẫn là
các màu ánh sáng ấy, vẫn những hình đồng dạng ấy.