lướt qua cuốn đầu tiên và khi hắn tỉnh dậy thì đã quá nửa đêm. Hắn đứng
dậy, đi vào nhà tắm và với lấy vòi nước. Đúng lúc đó thì hắn nghe thấy
giọng của George lẩm bẩm.
“George?”
“Mày là một thằng nhu nhược hả Blaze?”
“Không. Tao đã có nhiều đồ nghề. Tao có một cái thang tốt nữa
đấy.”
“Ừ, và cả một cuốn truyện hài nữa. Mày có nhiều thời gian rảnh rỗi
để nghe và đọc mấy thứ rác rưởi này nhỉ!”
Blaze lẩm bẩm một mình.
“Mày càu nhàu cái gì?”
“Chẳng gì cả!”
“Tao cũng đoán là không, nếu mày không dám nói to lên."
“Được rồi, tao nói chẳng ai mời mày quay trở lại cả”
“Sao mày vô ơn thế hả Blaze?”
“Nghe này George, tao…”
“Tao sẽ luôn bên cạnh mày Blaze ạ. Tao cho rằng làm gì có điều tốt
đẹp. Mày sẽ tốt hơn nếu được sử dụng đúng cách. Và tao lại là người biết
rõ nhất phải sử dụng mày như thế nào. Mày quên rồi à? Chúng ta chưa bao