cơ có cơ hội được trả tiền ba lần trong một ngày. Vậy mà mày luôn thay và
giữ sạch sẽ quần áo. Ai dạy mày làm sạch cái hàm răng chết tiệt ấy hả?”
“Mày đấy George ạ!”
“Mày cẩu thả lắm, rồi mồm mày lại như mồm chuột chết thôi."
Blaze mỉm cười, hắn không chấp vì hắn hiểu tính cách của George.
George chỉ hay làu bàu thôi chứ không ác ý.
“Khi mày cần gái, tao sẽ lại kiếm cho mày.”
“Ừ, rồi một trong số đó sẽ truyền bệnh lậu cho tao."
“Chẳng lẽ tao không đưa mày tới bác sĩ được à?”
“Ừ thì mày làm được", Blaze thừa nhận.
"Mày nợ tao rồi Blaze ạ!”
Mày không muốn tao làm việc đó mà!"
“Ừ nhưng tao nghĩ lại rồi. Đó là kế hoạch của tao và mày phải mắc
nợ tao.”
Blaze băn khoăn vì điều này. Như thường lệ, mỗi cuộc đối thoại lại
làm cho hắn day dứt và khổ sở. Hắn òa lên: "Làm sao mà trở thành một chủ
nợ được khi mà mày đã chết? Nếu có ai đó đi ngang qua, họ sẽ nghe tao nói
chuyện một mình, tao tự trả lời tao và họ sẽ tưởng tao điên. Tao thực sự
điên đây!” Một ý tưởng khác nảy ra trong đầu hắn và bật thành lời: “Mày
sẽ chẳng làm được gì với những lời nói ác khẩu đấy đâu. Mày chết rồi mà!"