“Thế à? Tốt cho anh. Ở đây lạnh như ngực đàn bà ấy, đúng không?”
Người tài xế về số rồi rẽ, từ dưới chỗ họ ngồi xuất hiện một loạt những
tiếng nổ vang lên như thể động cơ đang đốt cháy cái ống bô cũ nát. “Cửa sổ
bị vỡ, radio cũng hư.”
“Quá chán”, Blaze nói. Cổ họng hắn như thể bị ai đó tống cả một
thìa đầy bụi vào.
“Ừ, ừ, cuộc đời cuốn ta đi rồi sau đó ta chết." Ông ta thắng phanh.
Tiếng phanh kêu như thể những tâm hồn đau đớn đang thét gào. “Anh phải
chạm được vào mặt đất lúc xe đang chạy. Xin lỗi, nhưng cô ả đã chết máy
trước rồi.”
“Đúng vậy” Blaze tán thành. Lúc này cái cảm giác đó đến rồi lại đi
và hắn cảm thấy cái bụng không được ổn. Hắn sợ. Và ước gì mình chưa
bao giờ nhìn thấy cái ông lái xe này.
“Gửi lời chào đến đồng bọn của anh nếu anh gặp hắn nhé”, ông ta
nói và lùi một số khi chiếc xe quá tải chuyển hướng sang con đường khác
mà Blaze cho rằng đó là đường Marah.
Blaze mở cửa và nhảy khỏi xe với đôi vai giá lạnh, rồi đóng sầm cửa
lại. Người tài xế lại rú còi thêm lần nữa và rồi chiếc xe gầm rú vượt qua đồi
trong một đám khói bụi sặc mùi kiệt quệ. Và chẳng mấy chốc âm thanh
vang vọng lại nhỏ dần đi.