xe Ford. Chỉ có điều nó không phải màu xanh nước biển như trên báo nói,
mà là xanh lá cây.”
Sterling quay ra phía Moldow “Người đàn ông đó mua những gì
thưa bà?”
Bà nở nụ cười. “Thưa các vị chức trách, chẳng có gì là hắn không
mua cả. Tất cả đồ trẻ em, dĩ nhiên, tất cả những thứ chúng tôi bán ở đây.
Một cái cũi, một cái nôi, một cái bàn gấp, quần áo…và những thứ khác.
Hắn thậm chí mua cả thức ăn.”
“Bà có toàn bộ danh sách chứ” Granger hỏi.
“Dĩ nhiên. Tôi không hề nghi ngờ hắn ta đang chuẩn bị cho một âm
mưu đen tối. Hắn thực ra nhìn cũng giống một người đàn ông đủ tử tế, mặc
dù cái vết lõm trên trán thì đúng là một cái lỗ.”
Granger gật đầu tán thành.
“Và hắn nhìn trông không thông minh lắm. Nhưng đủ thông minh để
đánh lừa tôi, tôi đoán thế. Hắn nói hắn đang mua đồ cho đứa cháu trai nhỏ
và Nancy ngu ngốc đã tin hắn”
“Và hắn rất cao lớn?”
“Phải gọi là khổng lồ, thưa ông! Giống như một… một…” Bà khẽ
cười một cách lo lắng. “Một con bò đực trong một shop trẻ em.”
“To cao thế nào?”