Bà khẽ nhún vai “Tôi cao năm feet tư, và tôi chỉ đứng đến sườn của
hắn. Điều đó có nghĩa là hắn phải rất to cao.”
“Có lẽ chú sẽ không tin điều này” cậu bé trông kho Brant nói,
“Nhưng cháu nghĩ hắn ta phải cao đến khoảng sáu feet bảy hoặc thậm chí là
sáu feet tám.”
Sterling chuẩn bị hỏi nốt câu cuối. Anh đã để dành đến cuối bởi vì
tin chắc rằng nó sẽ dẫn đến một cái kết trọn vẹn.
“Bà Moldow, hắn thanh toán tiền bằng cách nào?”
“Bằng tiền mặt”. bà trả lời nhanh chóng.
“Tôi hiểu”, Anh ta nhìn Granger. Đó là câu trả lời mà họ đã mong
đợi.
“Giá mà anh nhìn thấy tất cả số tiền hắn có trong ví.”
“Tiêu gần hết chỗ đó”, Brant nói. “Hắn boa cho tôi năm đồng nhưng
lúc đó thì cái ví gần như là hết nhẵn”
Sterling lờ đi. “Và khi thanh toán tiền, bà không ghi lại tên của
người đàn ông đó”
“Không, không ghi gì cả. Hager chuẩn bị sẽ lắp đặt camera an ninh
trong vài năm tới, tôi nghĩ thế.”
“Phải đến hàng thế kỷ nữa”, Brant nói. “Nơi này trông giống một
nơi rẻ tiền hơn là sang trọng.”