đôi cánh rộng chín foot mang theo những bông hoa tuyết. Xe cào tuyết xóa
sạch dấu vết của Blaze khi chạy chéo qua con đường. Khi hai chiếc ô tô
cảnh sát liên bang kéo đến trạm Exxon chín phút sau đó thì những vết chân
in trên đê dẫn đến khu bảo tồn chỉ còn là những vết dấu mờ nhạt. Những
con ngựa của đội kỵ binh đứng xung quanh cột điện thoại sáng đèn, và gió
thổi mạnh phía sau chúng.
Năm phút sau đó điện thoại của Sterling reo lên. “Hắn ở đây”, Cảnh
sát Bang ở đầu dây bên kia nói. Sterling có thể nghe được cả tiếng gió rít ở
bên ngoài. “Không, hắn vừa ở đấy nhưng giờ đã biến rồi”
“Đi bằng gì?” Sterling hỏi. “Ô tô hay đi bộ?”
“Ai mà biết được? Xe cào tuyết đã đi qua trước khi chúng tôi đến.
Nhưng nếu phải đoán thì tôi cho rằng hắn lái xe.”
“Không đi bắt anh phải đoán cả. Trạm ga thì sao? Có ai nhìn thấy
hắn không?”
“Họ đóng cửa do bão tuyết. Thậm chí nếu có mở cửa… thì điện
thoại ở trên tường xung quanh đây mà.”
“'May mắn”, Sterling nói. “Chúng tôi lượn quanh cái nhà ổ chuột
con con ở Apex và tìm được bốn tờ tạp chí thiếu nữ và một cái bình đựng
đầy đậu. Thế còn dấu vết? Hay là gió cuốn đi rồi?"