máu. Hắn vượt qua chặng đường về nhà chỉ mất có ba mươi lăm phút. Hắn
đứng dậy, loạng choạng quanh khu nhà và đi vào. Joe đang điên cuồng với
những tiếng gào rú thảm thương.
“Chúa ơi!”
Hắn chạy lên cầu thang hai bước một và bổ nhào vào văn phòng của
Coslaw. Lò sưởi đã tắt. Cái nôi đổ nghiêng đi và Joe đang nằm dưới sàn
nhà. Đầu thì bê bết máu, khuôn mặt tím ngắt, mắt nhắm nghiền đôi bàn tay
nhỏ xíu đầy bụi.
“Joe!" Blaze bật khóc. “Joe! Joe!”
Hắn chộp ôm lấy thằng bé vào vòng tay và chạy xuống góc nhà, chỗ
chất đống bỉm. Hắn vớ lấy một cái và áp vào vết thương trên trán. Máu
dường như đang chảy thành dòng. Mảnh vỡ rơi vãi dính bên ngoài vết
thương. Blaze nhặt nó ra và quẳng lên sàn nhà.
Đứa bé lồng lộn trong tay hắn và vẫn la hét ầm ĩ. Blaze thấm nhiều
máu hơn, ôm nó thật chặt và cúi nhìn sát hơn. Vết đâm có nhiều góc cạnh
nhỏ, những mảnh lớn nhất đã lấy được ra nên nhìn không đến nỗi nào. Tạ
ơn Chúa, nó không vào mắt thằng nhỏ dù điều đó có thể xảy ra lắm.
Hắn tìm cái bình sữa để làm dịu cơn giận của Joe. Joe giơ hai tay
với lấy nó và bắt đầu bú một cách ngấu nghiến. Blaze vừa thở hổn hển vừa
lấy chăn quấn cho nó. Sau đó hắn nằm lên chăn và ôm thằng bé trên ngực.