Blaze nhắm mắt và ngay lập tức thấy chóng mặt kinh khủng. Mọi thứ trên
thế giới dường như vừa lướt qua: Joe, George, Johnny, Harry Bluenote,
Anne Bradstayt, những con chim đậu trên dây và những đêm ở ngoài
đường.
Sau đó hắn lại bình tâm trở lại.
”Joe ạ, từ giờ trở đi chỉ có chúng ta bên nhau”, hắn nói. “Cháu là của
chú và chú là của cháu. Mọi việc sẽ ổn cả thôi, được không nào?”
Tuyết rơi mạnh bên ngoài cửa sổ. Joe ngoảnh mặt ra khỏi cái núm
vú cao su và ho liên tục, lưỡi lè ra ngoài, ngực phập phồng đế trút sạch cơn
ho. Sau đó lại bú tiếp. Blaze có thể cảm thấy trái tim nhỏ bé của nó đang
đập như trống dồn trong vòng tay mình.
“Chúng ta sẽ tiếp tục như thế”, Blaze nói và hôn lên cái trán rớm
máu của thằng bé”
“Rồi cả hai cùng nhau lăn ra ngủ.”
CHƯƠNG 20