Những ý nghĩ đó làm cho hắn sợ hãi, nhưng do chưa phải là điều tồi
tệ nhất... Điều tồi tệ nhất là ý nghĩ họ sẽ đến với những khẩu súng và mang
đứa bé đi. Bắt cóc nó khỏi hắn một lần nữa. Joe của hắn.
Mồ hôi vã ra trên mặt và cánh tay hắn mặc dù căn phòng rất lạnh
lẽo.
Mày thật đáng thương. Thằng bé sẽ lớn lên trong sự ghét bỏ mày.
Chúng sẽ thấy điều đó.
Cũng không phải là lời George nói. Đó là suy nghĩ của bản thân hắn,
và đó là sự thật.
Trí não hắn bắt đầu điên đảo, cố gắng lập một kế hoạch. Phải có một
nơi nào đó để đi. Phải có một nơi...
Joe bắt đầu cựa mình thức giấc nhưng Blaze thậm chí không nghe
thấy. Một nơi để đi. Một nơi am tòan. Một nơi nào đó gần đây. Một nơi bí
mật mà họ không thể tìm thấy hắn. Một nơi mà thậm chí George cũng
không biết, một nơi...
Nỗi xúc động dâng trào mạnh mẽ trong lòng hắn.
Hắn trở lại giường. Joe đã mở mắt. Nhìn Blaze, nó toét miệng cười
và lại đút ngón tay cái của hắn vào miệng nó - một cử chỉ thật gần gũi.
"Ăn thôi, Joe. Nhanh lên. Chúng ta sẽ phải chạy, nhưng ta có một ý
tưởng."