thấy đôi mặt Joe đang mở to và nhìn lại hắn. Ai mà biết đôi mắt ấy có thể
nhìn được những gì trong tương lai sau này? Vậy mà bây giờ đôi mắt đó đã
khép lại. Joe đang ngủ. Nó giống như một quyển sách hay nhưng cũng thật
khủng khiếp khi mà câu chuyện trong đó được viết một thứ mực không thể
nhìn thấy được. Blaze nhận ra hắn không còn quan tâm đến tiền bạc một
chút nào nữa, thực sự là không. Điều mà hắn quan tâm là xem những dòng
chữ sẽ xuất hiện trong những trang sách đó. Những bức tranh chẳng hạn.
Hắn hôn nhẹ lên làn da mỏng manh bị trẩy xước một chút của thằng
bé, đắp lại chăn cho nó và đi tới cửa sổ. Tuyết vẫn đang rơi, không khí và
mặt đất tràn ngập một màu trắng xóa. Hắn nhẩm tính chắc đêm qua tuyết
phải phủ được tám inch. Và nó vẫn còn tiếp tục rơi.
Họ gần như đã bắt được mày, Blaze,
Hắn xoay người lại "George?" Hắn gọi nhỏ. "Là mày phải không,
George?"
Không phải. Chỉ là lời nói ở trong đầu hắn thôi. Và lạy Chúa, tại sao
hắn lại có ý nghĩ như vậy?
Hắn lại nhìn ra ngoài cửa số. Hàng lông mày đã được cắt tỉa của hắn
nhíu lại trong suy tư. Họ đã biết mình là ai rồi. Mình đã thật ngu ngốc khi
đọc tên thật của mình cho người điều hành tổng đài đó, lại còn thêm junior
ở cuối nữa chứ. Thế mà mình còn nghĩ là mình thông minh, trong khi mình