"Cái răng chết tiệt", Blaze thì thầm. Hắn nhìn trán Joe. Vết thương
đã khô lại và hắn không nghĩ nó sẽ để lại sẹo. Điều đó thật tuyệt vời. Cái
trán rất quan trọng trong suốt cuộc đời ta. Và thật kinh khủng nếu có một
vết sẹo.
Hắn đã xem xét xong, những vẫn nhìn chăm chú vào khuôn mặt
đang ngủ của thằng bé, cảm thấy thật hấp dẫn. Ngoài trừ vết xước đang
lành lại, da của Joe thật hoàn hảo. Trắng, nhưng vẫn có nét đỏ hồng. Blaze
nghĩ mình sẽ không bao giờ đốt cháy nó dưới ánh nắng mặt trời mà sẽ làm
cho nó chuyển sang màu gỗ sậm khỏe mạnh. Thằng bé sẽ đủ đen để một số
người sẽ gọi nó là một người da đen, có lẽ là vậy, Blaze nghĩ. Nó sẽ không
ngớ ngẩn vụng về như mình. Mi mắt của Joe màu xanh nhợt nhạt. Màu
xanh đó tạo nên một vài quầng nhỏ dưới đôi mắt đang nhằm lại. Môi thằng
bé hồng tươi và mím nhẹ.
Blaze cầm một tay thằng bé lên. Những ngón tay khum khum mập
mạp. Blaze nghĩ chúng sẽ trở thành những ngón tay chắc khỏe. Một ngày
nào đó, những ngón tay ấy sẽ cầm chiếc búa của người thợ mộc, hay chiếc
tuốc-nơ-vít của người thợ cơ khí. Thậm chí là chiếc bút vẽ của người họa
sỹ.
Nét rạng rỡ trên khuôn mặt đứa trẻ đã làm cho hắn run rẫy. Hắn
bỗng rộn ràng muốn đánh thức thằng bé dậy. Để làm gì nhì? Để hắn có thể