Khi bình minh hé sáng trên bầu trời, Albert Sterling đang mơ màng
trong một chiếc ghế bọc vải len suy ngẫm về vụ Gerard. Đó là ngày mồng 1
tháng 2.
Có tiếng gõ cửa. Sterling mở mắt. Granger đang đứng đó. "Chúng ta
có thêm vài thông tin," Granger nói.
"Nói đi."
"Blaisdell đã lớn lên ở một trại trẻ mồ côi của liên bang - tên là Trại
Helton. Chính là ở khu vực mà hắn gọi điện."
Sterling đứng đây. "Nó vẫn đang hoạt động à?"
"Không. Bị đóng cửa cách đây mười lăm năm rồi."
"Vậy bây giờ ai sống ở đó"
"Chẳng ai cả. Thành phố đã bán nó cho một số người muốn xây
dựng một trường học mới. Nó bị phá vỡ và thành phố thu hồi lại. Từ đó đến
nay nó vẫn để không."
"Tôi cá rằng đó chính là nơi hắn đang ẩn náu." Sterling nói. Nó chỉ
là linh cảm nhưng có lẽ đúng. Họ sẽ đến tóm tên tội phạm đó sáng nay, và
cả bất cứ ai chạy trốn cùng hắn. "Hãy gọi cho Cảnh sát liên bang. Tôi muốn
có hai mươi kỵ sĩ, ít nhất là hai mươi, thêm anh và tôi nữa." Anh ta nghĩ.
"Và Frankland nữa. Bảo cả Frankland đi nữa."
"Anh ấy đang ngủ, thực ra..."