Trong một thời gian ngắn cuộc sống cứ diễn ra như thế. ở Boston
hắn không có người bạn thực sự nào cả. Người quen duy nhất của hắn là
Billy St.Pierre và nhóm những thằng họat động tự do trong đó Billy là một
thành viên. Vào những giờ nghỉ làm, Blaze lang thang theo bọn chúng vào
cửa hàng kẹo Lynn có tên là Moochie's. Chúng chơi búng bi và cưỡi ngựa
gỗ. Blaze không có cô nào. Hắn cảm thấy xấu hổ và tự ý thức về điều mà
Billy đã gọi là sống không ra hồn người ấy. Sau khi hoàn thành công việc
thành công, thỉnh thoảng hắn cũng đi chơi gái.
Khoảng một năm sau đó, Blaze tình cờ gặp Billy, một nhạc công
làm việc bán thời gian đã giới thiệu hắn đến vớ heroin. Nó làm cho hắn
phát ốm, hoặc là do dị ứng với một số chất gây nghiện hoặc là bởi dị ứnng
tự nhiên. Sau đó hắn không bao giờ thử thứ ấy nữa. Thỉnh thoảng hắn cũng
dùng một ít bột trắng những chỉ để hòa đồng chứ không dùng nó như một
chất gây nghiện.
Không lâu sau khi thử nghiệm heroin, Billy và Calvin (người luôn
kiêu hãnh là một nhạc công thổi kèn giỏi nhất) đã cố gắng cướp một siêu
thị.
Những người khác sẵn sàng bịt miệng Blaze. Có người gọi anh bằng
biệt danh Ngườii đàn ông Boogey. Thậm chí dù chiếc mặt nạ che hết cái
trán đã bị biến dạng, thì kích thước của hắn vẫn làm cho bất kỳ nhân viên