cậu ta hãy sống làm người lương thiện. Blaze rảo bước đi qua không quay
đầu nhìn mà cũng chẳng nói một cậu nào, và khi nghe phía sau lưng mình
tiếng cánh cổng sắt màu xanh đang từ từ khép lại, cậu chợt thấy rùng mình.
Cậu đi bộ cho đến hết vỉa hè và thị xã cũng dần mất hút. Cậu nhìn
mọi thứ xung quanh. Những cái xe điều khiến bằng dây roi chạy qua nhìn
mới và khác là quá. Một cái chầm chậm đi tới. Cậu nghĩ thế nào mình cũng
bị cho ăn roi. Và rồi một giọng nói vang lên, "Xin chào con chim non mới
ra tù." Và chiếc xe biến mất.
Cuối cùng cậu ngồi lên một bức tường đá bao quanh một khu nghĩa
địa nhỏ của thôn quê và nhìn xuống con đường. Giờ đây cậu đã được tự do.
Không có ông chủ nào cả, nhưng cậu lại rất kém trong việc tự làm chủ
chính bạn thân mình, và không có bạn bè. Cậu không còn cảm giác cô đơn
nhưng chẳng có nghề gì. Thậm chí cậu ta còn chẳng biết đổi cái miếng giấy
cứng họ đưa sang tiền.
Lòng biết Ơn thầm kín một cách lạ kỳ cứ len lỏi vào trong tâm trí
cậu. Cậu nhắm mắt lại và hướng mặt về phía mặt trời, để ánh sáng đỏ rọi
của mặt trời lấp đầy trong đầu. Cậu cảm nhận được mùi của cỏ, cây và
nhựa đường ở những cái ổ gà mới được lấp. Cậu còn cảm nhận được sự uể
oải của những chiếc xe phải đi đến bất cứ nơi nào người điều khiển muốn.
Cậu cảm thấy lòng mình thanh thản hơn.