Blaze lại thấy tim đập như trống dồn. Có - cậu ta muốn nói chuyện.
Nếu ai đó thực sự muốn lắng nghe, và có chút thân thiện thì cậu ta sẽ nói.
Holloway bảo những người khác ra ngoài.
Blaze hỏi xem liệu cậu ta có thể đi vào nhà tắm được không.
Holloway chỉ ngang qua phòng tới một cánh cửa mà Blaze thậm chí đã
không để ý đến và nói, "Con đang hi vọng điều gì ở ta?" Ông vẫn nở nụ
cười thân thiện ấy khi nói.
Khi Blaze bước ra, có một ấm nước lạnh và một cái cốc không trên
bàn. Blaze nhìn Holloway, và ông ấy gật đầu. Blaze uống liền một lúc ba
cốc, sau đó ngồi xuống với cảm giác giống như được chườm đá mát lạnh
trên trán.
"Tốt chứ" Holloway hỏi.
Blaze gật đầu.
"Thế thì được. Trả lời những câu hỏi là một công việc rất tốn nước
bọt. Hút thuốc không?"
"Cháu không hút thuốc."
"Một đứa trẻ ngoan, điều đó sẽ không bao giờ làm con gặp rắc rối,"
Holloway nói và châm một điếu cho mình. "Đối với bạn bè của con, thì con
là ai hả con trai? Chúng thường gọi con là gì?"
"Blaze!"