đảng bè nhóm với những tên cầm đầu kém cỏi, nhưng bị nhốt một thời gian
khá dài trong những cái xà lim song sắt bé xíu thì đúng là thật khổ cực. Rất
buồn. Hai trong sáu tháng đầu cậu "khuấy động xà lim", kêu gào đòi ra
ngoài và đập đầu vào những thanh sắt của xà lim cho đến khi bảo vệ đến.
Lần đầu bọn bảo vệ đến, sau đó phải gọi thêm một tốp bọn người nữa và
sau đó đúng sáu người nữa mới khuất phục được cậu. Lần thứ hai họ cho
cậu một trận nhừ tử trong khoảng mười sáu tiếng đồng hồ.
Sự cô đơn thậm chí còn tồi tệ hơn. Blaze đối mặt với cái phòng giam
bé tí nhưng tưởng chừng như dài vô tận (khoảng sáu bước chân) trong khi
thời gian thì chậm chạp như ngừng trôi. Cuối cùng, khi cánh cửa được mở
ra và cậu được trả lại với xã hội của những thanh niên khác, tự do đi lại trên
sân tập thể dục hoặc liệng ném nhữmg cái gói nặng buộc dây xuống những
chiếc xe tải - cậu gần như sướng phát điện lên vì cảm giác nhẹ nhõm và
biết ơn. Cậu ôm chầm lấy người coi tù, người đã thả cậu ra ngoài vào cái
lần thứ hai ấy với dòng ghi chú lên áo vest: Bày tỏ nhữnng khuynh hướng
tình dục đồng giới.
Nhưng sự cô đơn cũng chưa phải là điều tồi tệ nhất. Cậu ta gần như
quên đi điều đó, nhưng ký ức về cái điều tồi tệ nhất thì chẳng bao giờ rũ bỏ
được. Đó là cái cách họ bắt ta, họ đưa ta vào một căn phòng màu trắng nhỏ
và bắt ta đứng trong một cái vòng tròn. Sau đó chúng bắt đầu đặt câu hỏi.