Và trước khi ta có thời giản để nghĩ câu hỏi đầu tiên có nghĩa gì - nó nói gì,
thì họ đã chuyển sang câu tiếp, câu tiếp và tiếp. Họ đuổi theo ở sau lưng,
bên hông, từ trên xuống và từ dưới lên. Cảm giác giống như bị sa vào một
cái mạng nhện. Cuối cùng, ta phải thừa nhận bất cứ điều gì họ yêu cầu ta
thừa nhận, chỉ để xong việc của họ. Sau đó họ mang cho ta một tờ giấy và
bảo ta ký tên của ta lên đó và cả anh em bạn bè, thế là ta ký.
Người đàn ông chịu trách nhiệm cuộc thẩm vấn của Slaze đã từng là
trợ lý của người đại diện tòa án quận tên là Holloway. Holloway chưa đến
cái phòng nhỏ xíu ấy cho mãi đến khi những người khác đã đến trước
khoảng tiếng rưỡi. Blaze gấp ống tay áo lên và cái đuôi áo của Blaze không
còn quăn queo nữa, Cậu mặc cái áo len và cần phải vào Nhà tắm số 2, tệ
thật. Nó lại giống như là chuồng chó nhà Bowie, với những con chó Coli
sủa quanh mình. Holloway bắt mắt và chải chuốt trong bộ đồ comple viền
xanh. Ông ta đi giày màu đen với những dải lỗ nhỏ ở phía trước. Blaze
không bao giờ quên được những cái lỗ ở phía trước giày của ông Holloway.
Ông ấy ngồi trên bàn ở giữa phòng, mông thì cứ nhập nha nhập
nhổm, một chân đung đưa, một trong cái giày đen thanh lịch cứ di chuyển
giống như quả lắc đồng hồ. Ông ta trao cho Blaze nụ cười toe toét đầy thân
thiện và nói, "Muốn nói chuyện không, con trai?"