Blaze trèo qua tường giữa Khu Vườn Chiến Thắng và sân sau của trại trẻ.
Hắn chạy về phía cửa. Trong đầu hắn vang lên những tiếng gào thét đáng
sợ, thần kinh hắn lúc này như những ngón chân trần đi trên những mảnh
thủy tinh vỡ. Những lời nói của George cứ liên tục xuất hiện trong đầu óc
hắn:
Bọn chúng gần như đã bắt được mày rồi, Blaze.
Hắn chạy vội lên cầu thang mấy bậc một, lao vào văn phòng và bắt
đầu thu dọn mọi thứ - quần áo, thức ăn, mấy chai nước vào trong một chiếc
túi. Sau đó, hắn chạy rầm rầm xuống cầu thang và lao ra ngoài.
Lúc đó là bảy giờ rưỡi.
7 giờ 30’.
“Giữ nguyên đội hình,” Sterling nói thật khẽ vào bộ đàm. ‘Mọi
người phải giữ nguyên đội hình trong một vài phút nữa. Granger? Bruce?
Copy?”
Tiếng nói vang trở lại nghe đầy biện hộ. “Corliss gọi.”
“Corliss à? Tôi không muốn Corliss. Tôi muốn Bruce. Hết.”
“Ngài Granger đang ở dưới, thưa xếp. Tôi nghĩ ông ấy đã bị gãy
chân. Hết.”