Nhưng khu rừng vẫn im lặng ngoại trừ tiếng gió thổi, tiếng cành cây
va vào nhau và tiếng xào xạc xa xăm của tuyết đang rơi.
Thời gian trôi đi.
Lẽ ra mày phải giết thằng bé khi tao bảo, Blaze.
George. Lại giọng nói ấy trong đầu hắn lúc này. Chúa ơi!
Mình không còn nơi nào khác nữa. Phải đi ngay thôi!
Hắn đã quyết định. Rồi hắn lại quyết định đếm đến mười đã. Khi
hắn mới đếm đến sáu, có gì đó trên thân cây xanh xám bỗng nhiên bị tách
ra, nghiêng xuống đất. Một cảnh sát Liên Bang, nhưng Blaze không sợ hãi.
Một cái gì đó thiêu rụi nỗi sợ hãi và hắn im lặng đến nín thở. Lúc này vấn
đề chỉ là Joe, chăm sóc Joe mà thôi. Hắn nghĩ viên cảnh sát sẽ bỏ quan hắn,
nhưng anh ta lại không thể bỏ qua những dấu vết. Điều này thật tồi tệ.
Blaze quan sát thấy viên cảnh sát đã vượt qua vị trí của hắn về phía
bên phải, thế là hắn trượt nhẹ về phía trái gốc thông to. Hắn nghĩ, trước đây
đã bao lần hắn, John và Toe đã chơi trong khu rừng này, những chàng cao
bồi và người Ấn Độ, cảnh sát và những tên cướp. Đánh nhau với những con
dao găm nhỏ và chết.
Một phát súng sẽ kết thúc tất cả. Sẽ không phải giết hoặc làm hại ai
trong số họ. Chỉ cần âm thanh là đủ. Blaze cảm thấy một vật nhỏ tròn đang
rơi đúng cổ mình.