"à, chuyện nhỏ, chỉ là một kỳ nghỉ ngắn hạn thôi", Hank hài hước.
"Chúng tha cho tao vì không thể làm gì được. Mày cũng thế hả, George?"
Gã nhỏ thó không nói gì, chỉ cười khinh khỉnh và cứ nhìn Blaze
chằm chằm. Đôi mắt rực lửa của hắn làm Blaze thấy không thoải mái.
Moochie đi xuống, lau tay vào tạp dề. "Chào Hankie."
"Cho tôi một kem sôcôla trứng", Hank nói; "Mày dùng gì, George?"
"Cà phê thôi. Đen."
Moochie quay đi. Hank nói, "Blaze, đây là anh rể tao. George
Racklay, đây là Clay Blaisdell."
"Xin chào," Blaze nói. Chắc là sắp có việc để làm đây.
"Cậu", George gật đầu. "Cậu là một bà mẹ vĩ đại đấy, biết không?"
Blaze cười khoái chí như kiểu chưa ai từng nói với hắn thế cả.
"George là một quân bài," Hank nói và cười toe toét. "Anh ấy là một
Bill Crorby chính thống. Chỉ có điều là một Bill Crorby da trắng."
"Chắc chắn rồi," Blaze nói, vẫn mỉm cười.
Moochie trở lại vớ kem trứng cho Hankie và cà phê cho George.
George nhấp một ngụm, nhăn nhó. Nó nhìn Moochie. "ở đây luôn
pha cà phê tệ thế hả, hay thỉnh thoảng mới dùng đến cái ấm pha cà phê, hả
cái mặt trời kia?"
Hank bảo Moochie "George không có ý gì đâu."