Chiều đó George và Blaze đi vào cửa hàng của Hardy, một cửa hàng
đang rất phất ở Lynn. Tất cả nhân viên trong cửa hàng đều mặc áo sơ mi
hồng với ông tay màu trắng. Họ còn đeo phù hiệu với dòng chữ Xin chào,
tôi là Dave, hoặc John! Đại loại là một cái tên. George cũng mặc một chiếc
như thế và khoác bên ngoài một chiếc áo khác, và đeo tấm phù hiệu có
dòng chữ "Xin chào! Tôi là Fank." Khi Blaze nhìn thấy tấm phù hiệu này,
hắn gật đầu và nói "Đó là biệt hiệu, đúng không?"
George mỉm cười - không giống như George khi ở bên Hankie
Melcher - và nói "ừ, Blaze. Giống như biệt hiệu."
Có gì đó trong nụ cười của George làm Blaze thấy nhẹ nhõm. Nó
không làm tổn thương hay ngụ ý gì cả. Và vì chỉ có hai thằng chúng nó với
nhau không ai huých vào sườn George mỗi khi Blaze nói điều gì đó ngớ
ngẩn và đuổi hắn ra ngoài. Blaze không chắc rằng liệu George có thể cười
thả phanh với một ai đó hay không. Hắn có lẽ chỉ có thể nói những câu đại
loại như Hãy tự biết giữ thân đi, đồ khỉ đỏ đít. Lần đầu tiên kể từ khi John
Cheltzman chết, Blaze giờ mới lại thấy thích một người khác.
George là người cô độc suốt cả cuộc đời. Hắn được sinh ra ở trong
phòng cấp cứu từ thiện St. Joseph của một bệnh viện ở Providen Cathoki,
với một bà mẹ độc thân và ông bố không biết mặt. Bà ta đã không nghe
theo lời gợi ý của các y tá cho hắn làm con nuôi mà dùng hắn như một vũ