Không, vẫn còn một âm thanh khác, đó là tiếng của Joe.
Blaze lần theo con đường chạy trở lại hang. Joe đang lăn lộn, kêu
gào và hai tay đấm chới với vào khoảng không. Mảnh đá vỡ làm cho nó bị
thương hơn cả khi rơi khỏi cái nôi, má thì bê bết máu.
“Chúa ơi.” Blaze lại khóc oà lên giống như cái lần nhìn thấy Joe bị
ngã ra khỏi cái nôi.
Hắn bế Joe lên, lau máu cho cậu bé, bọc cậu bé vào trong chăn và
đội cho nó cái mũ lưỡi trai của hắn. Joe gào lên.
“Giờ chúng ta đi thôi. George nhỉ,” Blaze nói “Chuồn luôn thôi,
đúng không?”
Không có tiếng trả lời.
Blaze bế đứa bé trên tay và cuốn gói khỏi hang, hoà mình trong gió
rồi chạy về phía đường rừng.
*