“Vâng.” Franklin chỉ vào những dấu vết trũng xuống tuyết đã hơi
mờ.
“Chúng ta đi thôi”, Sterling nói. Lần này anh đã ghi điểm.
Năm phút sau họ tìm thấy Granger. Vết cào trên cổ anh ta sâu ít nhất
một inch.
“Thằng này ác như thú vật.” Tiếng ai đó bình luận.
Sterlin trỏ vào tuyết và nói. “Đằng kia có một cái hang. Tôi chắc
thế. Có thể hắn đã để đứa bé lại.”
Hai lính kỵ binh bò về phía lùm cây. Một người dừng lại, cong
người, bới cái gì đó ở dưới tuyết lên. Anh ta cầm vật đó lên. “Một khẩu
sứng”, viên cảnh sát kêu lên.
Sterling nghĩ bụng cứ làm như thể chúng tôi là mù hết hay sao mà
phát hét toáng lên. “Đừng quan tâm tới khẩu súng vớ vẩn đó, chú ý đến
thằng bé. Hãy coi chừng!”
Một trong hai người quỳ gối, dùng đèn pin dò đường. Sau đó bò ra
sau cái dầm. Người còn lại thận trọng tiến về phía trước, tay để trên đầu
gối, lắng nghe, sau đó lùi lại về phía Sterling và Frank.
“Không phải ở đây.”
Họ nhìn thầy dấu chân từ hang đến con đường rừng phía trước khi
người lính từ trong hang ra. Những dấu vết ấy cũng đã mờ đi vì tuyết rơi