“Cứu tao với george ơi! Tao đang gặp nguy hiểm.”
George đã biến mất, nhưng Blaze có thể nghe thấy giọng nói cục
cằn, thô lỗ của hắn qua tiếng gió rít.
“Chắc chắn rồi, mày sắp được cứu thoát rồi đấy, cưng.”
Blaze đã vượt qua được hẻm núi cuối cùng. Hắn đã thắng cảnh sát.
Hắn đang đón nhận một luồng gió mới, một luồng sinh khí mới. Cuối cùng
hắn và Joe sẽ thoát khỏi mọi bế tắc. Tưởng chừng như đó là con đường cụt
nhưng hóa ra lại đang rẽ theo một hướng khác, tốt đẹp hơn. Hắn nhìn dòng
sông, ráng sức mở mắt to mắt để kiếm tìm George hay nhìn một con chim,
chỉ một con chim mà thôi.
Viên đạn thứ ba trúng vào mông phải hắn, chếch lên trên, vỡ xương
hông làm lòi cả ruột ra ngoài. Blaze lảo đảo như sắp ngã và rồi không thể
tiếp tục hành trình chạy tìm hơi thở mới cho cuộc sống của cả hắn và Joe,
Sterling quỳ xuống bằng một đầu gối, hai tay nắm khẩu súng. Anh
liếc qua rất nhanh, rồi bỏ tay xuống. Thói quen không cho phép anh nghĩ
quá nhiều. Phải tin tưởng sự phối hợp của tay và mắt để chúng làm công
việc của chúng. “Xin Chúa hãy làm công việc của Người”, anh nói.
Viên đạn thứ tư nhưng là viên đạn đầu tiên của Sterling bắn Blaze
vào phía dưới lưng đứt đoạn cột sống của Blaze giống như bị một bàn tay