Bỗng Sterling và hai tên trợ lý xuất hiện sau lùm cây. “FBI đây,”
Sterling quát, “Đặt đứa trẻ xuống và lùi lại.”
Blaze quay sang bên phải rồi bỏ chạy. hơi thở của hắn nóng hừng
hực và mỗi lúc một khó nhọc. Hắn ngước lên bầu trời tìm kiếm hình ảnh
một con chim, một con chim bay qua dòng sông, nhưng chẳng thấy một
hình bóng nào ngoài bầu trời lạnh lẽo. Hắn nhìn thấy George. George đang
đứng phía trước cách hắn tám mươi bước chân. Dù hình ảnh của George
chỉ nhạt nhòa qua màn tuyết rơi nhưng Blaze vẫn nhìn thấy cái mũ của hắn
xoay về phía bên trái – phía may mắn như hắn vẫn quan niệm.
“Cố lên nào, Blaze!” Cố lên đồ chậm chạp lề mề! Nhấc cái gót chân
lên! Khỉ thật, hãy cho chúng biết cách chúng ta sống như thế nào!
Blaze chạy nhanh hơn. Viên đạn đầu tiên xuyên vào bắp chân bên
phải hắn. Cảnh sát chỉ dám bắn hắn ở vị trí thấp để tránh gây thương tích
cho đứa bé. Nhưng viên đạn không ngăn cản được bước chạy gấp gáp của
Blaze, thậm chí hắn còn không cảm nhận được là mình đã bị bắn. Viên đạn
thứ hai xuyên qua đầu gối hắn từ phía sau làm vỡ xương bánh chè với một
tia máu phun ra. Blaze vẫn không hề cảm thấy gì và tiếp tục chạy. Có lẽ
Sterling sẽ phải thừa nhận là ông ta không bao giờ dám nghĩ điều đó có thể
xảy ra, nhưng sự thật là tên con hoang ấy vẫn tiếp tục chạy như một con nai
rừng bị thương.