quay lại đây ấy. Rồi mày sẽ làm gì? Sẽ đưa nó đi đâu?”
Blaze nghĩ tới căn lều. Hắn nhìn quanh. “ở nhỉ...”
“Thế còn các vú em? Còn bình sữa? Còn thức ăn cho thằng bé? Mày
nghĩ là đến bữa nó ăn một cái hambuger và uống một chai bia chắc?”
“Ờ nhỉ...”
“Thôi đi! Mày nói từ ấy một lần nào là tao lộn mửa lên đấy!”
Blaze ngồi xuống chiếc ghế tựa phòng ăn, cúi đầu. Mặt hắn nóng
bừng.
“Mà tắt nhạc đi! Giọng của con bé đó cứ như nó sắp trương hết cái
ấy của nó ra ấy!”
“Được rồi, “George.”
Blaze tắt radio.
“George!”
Không có tiếng trả lời.
“George, tiếp tục nào, đừng đi mà. Tao xin lỗi.” Hắn cảm nhận rõ
mình sợ hãi đến mức nào. Suýt nữa thì vãi cả đái.
“Được rồi”, George lên tiếng, khi mà Blaze gần như tuyệt vọng.
“Đây là những gì mày sẽ phải làm. Xác định một mục tiêu nhỏ. Không
được lớn. Chỉ một mục tiêu nhỏ thôi. Một cửa hiệu gia đình để chúng ta có
thể làm lạc hướng và tuyến 1 sẽ ổn.”